Sâu trong
mành rèm
khẽ nhúc
nhích, có
bóng người
yếu ớt
đi ra.
Cước bộ
nhẹ nhàng
mà nhanh
chóng, đảo
mắt liền
biến mất vào sâu trong ngự viên.
Thời điểm
hoàng hôn, mặt trời mờ nhạt thản nhiên xuyên thấu qua đóa mẫu đơn chiếu vào ô cửa sổ,phía trước giường gấm là tầng tầng lớp lớp mành rèm rủ xuống , mơ hồ nhìn thấy có người chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, mái tóc đen dài thẳng mềm mại buông ở phía sau.
Nguyên Khang năm mười tám, Hoằng thái tử nước Đông Cổn chạy tới hoàng cung nước Nhữ Nam, hoàng đế nước Nhữ Nam Vũ Văn khánh mặc dù một đường phái binh chạy trốn nhưng bất ngờ gặp lũ, truy binh không thể qua sông mà bị tiêu diệt.
Đến tháng
năm, nước
Đông Cổn
phát động tiến
công
Nhữ Nam . Cái gọi là mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, tuy rằng cũng mới gần vài năm, nhưng bởi vì Nhữ Nam chiến sự lien miên, sớm đã không còn binh hùng tướng
mạnh rầm rộ năm đó nữa.
Gần đây
lại một
đường thảm
bại, chiến
sự từ
lãnh thổ
một nước
dần dần
đẩy mạnh
đến cách
Đô thành
chỉ có
chừng trăm
dặm âm
quận.
Cẩm Sắt
nhìn mỹ
nhân trong
gương , hai mắt chuyển động, môi đỏ mọng như anh đào , chính là dù che lấp thế nào, cũng không lấn át được lạnh lẽo trong con ngươi.
Ngày ấy
nguyên lai
là lần gặp
mặt cuối
cùng, hắn
cười yếu
ớt, mắt
như thanh
tuyền, không
khác xưa
là bao.
Đầu ngón
tay của
nàng giống
như chạm vào
tảng
băng đông cứng,
cảm
giác lạnh
lẽo rõ
ràng từ
đầu ngón
tay truyền
đến trái
tim.
Thái tử
nước Đông
Cổn Hoằng
Vu Nguyên
Khang mười
năm cho
này tỷ Phù
Dung công
chúa nhân
đông cổn
nước chiến
bại mà
vào cung, mặt
trời chói
chang kỳ
thực là
con tin, kì
thực —-
nàng rũ
lông mi
xuống—— Nguyên Khang năm hai mươi, quân đội nước Đông Cổn công phá Đô thành, binh lính như thủy triều dũng
mãnh tràn vào cung.
Phụ hoàng
dẫn theo
vài cái
thân tín
sớm đã
trốn ra
ngoài. Mà nàng, là hoàng nữ thấp nhất trong cung, tuy có danh công chúa, nhưng lại như không tồn tại ,sống ở nơi khuất nhất trong cung, cùng thị nữ Anh Đào sống nương tựa lẫn nhau.
Đợi nàng
biết được
quân Đông
Cổn đánh
vào đã
sớm hết
đường lui.
Toàn bộ
trong cung
là một mảnh
hỗn độn,
nội quan
cùng thị
nữ hốt
hoảng như
chuột chạy
qua đường,
chạy
trốn tứ
phía. Nàng yên lặng đứng trong phòng, vì sợ hãi quá mà đờ đẫn .
Nhìn cửa
phòng bị
người một
cước đá
văng, tên
tướng lĩnh
cầm thanh
kiếm dính máu
tươi
đầm đìa
đi vào
trước mặt
nàng, nàng
ngơ ngác
nhìn giọt
máu nhỏ
tong tong
thứ thân
kiếm, từng
giọt từng
giọt rơi
trên nền
đác cẩm
thạch, uốn
lượn thành
hình mãnh
xà.
Này tướng
lĩnh rút
kiếm muốn
chém, chỉ
nghe trong
đệm chăn
đột nhiên
truyền đến tiếng
khóc oa
oa của trẻ con, hắn tựa hồ ngẩn ngơ, kiếm kia thế nhưng không có rơi xuống.
Xoay người
liền thấy
miếng ngọc
bội trong
tay nữ
tử, con
ngươi sâu
kín vừa chuyển, lúc này mới hoàn hồn đột nhiên lạnh lùng thốt: “Buông.”
Nàng tuy
rằng yếu
thế, lại
có một
phen nghiêm
nghị cao
quý không thể
xâm phạm ,
phảng
phất khí
chất nàng
vốn có
từ khi sinh
ra .
Tướng lĩnh
nghe xong,
nhưng lại
không tự
chủ được đưa
tay
buông ra.
Cẩm Sắt
lui mấy bước, đụng phải bàn trang điểm, run run thân thủ lấy ra một vật, trước mặt tướng lĩnh kia nhoáng lên một cái nói : “Đây là tín vật của hoàng tộc Đông Cổn, còn không mau lui xuống.” Đó là một khối ngọc bội bàn lòng, ở giữa khắc chữ nước Cổn, chỉ cần là người nước Cổn sẽ hiểu biết đó là vật tượng trưng cho hoàng tộc.
Này tướng
lĩnh ngẩn
ra, hướng
ngọc bội
cúi người
thi lễ,
mang theo
kiếm chậm
rãi lui
ra ngoài, cũng
thay nàng
đóng cửa
lại. Anh Đào run rẩy ôm đứa nhỏ, nói lắp: “Công — chủ, chúng ta —– chúng ta làm sao bây giờ?”
Nàng buồn
bả nhìn
chằm chằm
ngọc bội
trong tay ,
chậm
rãi bật
cười. Làm sao bây giờ? Nàng không còn biện pháp . Đường nào cũng không có. Hắn nếu là niệm tình tình cũ…, từ lúc huy kiếm tiến cung sẽ vì nàng lưu lại đường sống .
Nếu hắn
không có,
…thì chỉ
có thể
chờ chết
mà thôi.
Nàng chậm
rãi xoay
người nhìn
ngự viên,
khắp nơi
đều có
anh lửa, tiếng
kêu thảm
thiết không
ngừng. Hắn ở trong này chịu khuất nhục, tự nhiên muốn đòi lại.
Nàng tuy
rằng tránh
được một lần, nhưng không thể tránh được lần 2,lần 3
——– nàng hít sâu một hơi, nói : “Đi.” Lưu ở nơi đây, chính là chết, mà đi ra cánh cửa này, cho dù cũng chết, nhưng còn hơn là chờ chết. Nàng lảo
đảo xoay người, mở cái hộp gỗ trầm hương chạm trổ tinh xảo, lung tung tìm trang sức, cho vào tay nải, nhét vào tay Anh
Đào thấp giọng nói: “Ngươi cầm. Vạn nhất có cái gì tốt xấu, thay ta — thay ta nuôi nó lớn
—-” lời của nàng âm còn chưa xong, chỉ nghe” keng” một tiếng, cửa lại bị người dùng sức đạp ra.
Có mấy
người cầm
đao kiếm
xông vào
, tay Anh
Đào run
lên, tay
nải rơi
xuống trên
mặt thảm
trước giường ,bởi
vì thảm
này làm
từ lông
dê được
cống
nạp nên
không gây
tiếng động.
Một tướng
lĩnh trẻ
tuổi ôm
quyền thi
lễ: “Mạt
tướng Bàng
Đàn, thỉnh
an Phù
Dung công chúa.” Hô hấp của nàng nghẹn lại, tim đập thình thịch, thần trí lại cực rõ ràng hiểu được, bọn họ chắc là bởi vì quan lại chức vị thấp kém, chưa bao giờ gặp mặt Phù Dung công chúa, cho nên khi đưa ra ngọc bội của hắn, bọn họ nghĩ lầm nàng là Phù Dung công chúa của nước Đông Cổn bị nhốt ở thâm cung .
Mọi người
thấy nàng
không nói,
tưởng cam
chịu, liền
quỳ xuống
hành lễ:
“Thỉnh an
Công chúa .”
Nàng lui
về phía sau từng
bước,
hít một
hơi, đạm
thanh nói
: “Các ngươi
bình thân.”
Thanh
âm thanh
quý lạnh
lùng, mà cao quý.
Bàng Đàn
đứng dậy
nói :
“Chúa thượng
phân
phó đám
người mạt
tướng,sau khi tiến
cung
cần truy
tìm hành
tung của
công chúa.
Nay công
chúa bình
yên vô
sự, mạt
tướng lập
tức phái
người đi
bẩm báo
chúa thượng
tin tức
tốt
này.”
Nàng thõng
mắt, một
hồi lâu
mới đáp
lời: “Hắn
hết thảy
tốt không?”
Bàng Đàn
bẩm: “Hồi
công chúa,này
đã hơn một năm nay, chúa thượng trải qua bảy trận,
nhưng
đến mức,
cứ đánh
là bị
khắc chết.”
Hồ các đặt tại mấy tượng đồng tí tách chảy, như thế nào cũng không ngăn cản được.
Nàng ngồi
trên giường,
chơi
đùa với
Trú nhi.
Đứa nhỏ
mới mấy
tháng, tự
nhiên cái
gì cũng đều
không hiểu,
lúc này
đã ngoan
ngoãn đi
ngủ. Không biết trong nháy mắt vừa rồi suýt đi vào quỷ môn quan .
Ngón tay
của nàng
khinh miêu đứa
nhỏ non
mềm ,
giữa
lông mày
Trú nhi
có vài phần
bóng dáng
tuấn mỹ của
hắn.
Năm đó
gặp nhau
tại ngự
viên, hắn
đón gió
đứng lặng
bên cạnh
ao, phảng
phất là
cô tịch mà
thê lương.
Khi hắn
xoay người,
nàng
nhìn thấy
trong mắt
hắn dày
đặc đau thương cùng hận ý. Lần tái kiến là đại thọ năm mươi của phụ hoàng . Ánh mắt gặp nhau nàng liền thấy khóe miệng hắn lộ
ra thản nhiên lạnh lẽo tươi cười, giống như sắp làm thịt một con thú.
Bây giờ
hồi tưởng
lại mới
biết được
nguyên lai
nàng là
con mồi của
hắn. Rốt cục vẫn phải gặp lại .
Nàng chậm
rãi xoay
người, nhìn
thẳng hắn:
“Hoằng thái
tử, đã
lâu không
gặp.”Hắn một
thân hắc
y, ánh mắt
cũng sâu
thẳm như
mực .Nàng
nhắm mắt
lại, thấp
giọng nói:
“Vì sao?”
Hắn lạnh
lùng nhìn
nàng, sâu
trong đáy
mắt không
có nửa
điểm độ
ấm: “Con
nối dõi
của Đông
Cổn không
thể đứt
đoạn đến
đời ta.”
Nghe vậy,
mặt của
nàng lập
tức trắng
bệch như
tuyết, kinh
ngạc lui lại mấy bước, ngã ngồi trước bàn trang điểm .
Nguyên lai
khi vừa mới
bắt đầu,
đó là
tính kế.
Một đường
đi tới,
tất cả cũng chỉ là diễn trò. Hắn biết nàng là công chúa, cho dù không được sủng ái, nàng cũng vẫn là nữ nhi của Vũ Văn
khánh . Cho dù nàng cùng người tư thông, mang thai sinh con, Vũ Văn khánh cho dù là một đời kiêu hùng, cũng không hạ thủ được, cùng lắm là đem nàng trục xuất khỏi cung. Mà hắn cho dù không thoát khỏi Nhữ Nam quốc vẫn để lại một giọt máu nối dõi gia tộc.
Gió lạnh
tràn vào,
lạnh đâu
bằng trái
tim đón
băng của
nàng. Từng cơn gió quanh quẩn , nàng chính là không ngừng run run.
Gặp lại
là ở
ngoài thành
Thanh Châu.
Đó là
cố hương của
phụ hoàng ,
năm
đó là nơi khởi binh. Hắn một thân áo giáp màu trắng , ngồi trên ngựa, huy kiếm chỉ vào chúng hoàng huynh hoàng tỷ, cao giọng nói: “Vũ Văn khánh, ngươi còn không mở cửa thành ra tiếp nhận đầu hàng?” nàng
trơ mắt
nhìn
huynh đệ
tỷ muội
cùng cha
khác mẹ từng
đám ngã
xuống
trước mặt.
Còn hắn
thì giết
đỏ cả mắt điên
cuồng: “Cha
ngươi hoàng
chính là
chỗ này
sao giết ta
tỷ muội dòng
họ ——–” nàng chậm rãi đứng lên, chậm rãi duỗi ngón tay, run
run đụng chạm tới tay hắn, thế nhưng giống nàng lạnh như băng, không mang theo một tia độ ấm.
Nàng đem
kiếm đặt
lên cổ,
quay đầu
nhìn hắn
một lần
cuối cùng,
thân hình
ngồi trên
con ngựa
kia vẫn
cô tịch
hiu quạnh
như năm
ấy: “Ngươi
sẽ đối xử tử tế với Trú nhi , có phải hay
không?” bên tai nàng chính là yên tĩnh.
Lúc này
hai quân giằng
co, hàn
phong gào
thét, liên
chiến mã
cũng vang
vọng không
ngừng, chính
là trong
tai nàng
lại yên
tĩnh. Nàng đứng như vậy, chỉ chờ hắn có thể nói một nửa câu, cho dù là một chữ nho nhỏ “Đúng”, đời này như vậy là đủ.
Bất quá
thế gian
vạn vật
đều tịch,
thật lâu
sau, vẫn
chỉ là yên tĩnh.
END
Phương pháp chăn nuôi phượng hoàng
Tác giả: Đại Phong Quát
Dịch: Shinku
Số chương:
6
Nó là
một con
hồ ly, có
ngày ra
cửa gặp sét đánh, từ trên trời rớt xuống một con gà rừng bị sét đánh ngất với vóc dáng rất là bự, tuy rằng lông vũ của nó sặc sỡ quỷ dị, nhưng thịt trên người thì nhìn có vẻ rất nhiều. Tiểu hồ ly hưng phấn lôi nó về ổ, dự định ăn nó, nhưng con gà rừng này hình như không phải gà rừng…
Cuối cùng Trọng Cát cũng nhớ đến một câu, hỏi Phượng Tiêu: “Ngài nói xem, trải qua hai lần thiên kiếp mới coi như là thành tiên, nhưng rõ ràng là ta chỉ mới trải qua một lần thiên kiếp lúc nãy kia thôi, tại sao lại tính thêm một lần nữa?”
Phượng Tiêu
vuốt ve
bộ lông của
nó dường
như rất
là thuận
tay, nhưng
không trả
lời câu
hỏi của
nó.
Vai chính:
Trọng Cát,
Phượng Tiêu
┃Vai phụ: Bích Hoa Linh Quân, Thiếu Thược
Chương 1:
Sơn kê từ
trên trời
giáng xuống.
Trọng Cát
là con hồ
ly sống ở
một ngọn
núi lớn.
Nhưng nó
không phải
là con
hồ ly bình
thường, nó
khá là may
mắn, đầu
thai tốt,
sinh ra
đã là một
con Thiên
Thực hồ.
Thiên Thực
hồ là
một loại
tiên hồ,
trời sinh
có tiên căn,
có thể
biến hóa
thành hình
người, nếu
chăm chỉ
tu đạo, thì
có thể phi
thăng thành
tiên.
Sinh ra
là một con
Thiên Thực
hồ, nhưng
Trọng Cát
chẳng cảm
thấy hạnh
phúc tẹo
nào. Quy củ trong tộc rất nhiều, mấy con tiểu ấu hồ đồng trang lứa với nó chỉ biết có tu đạo, không chịu chơi vói nó. Nó đành phải ra ngoài chơi với mấy con hồ ly bình thường kia, nhưng tốc độ trưởng thành của Thiên Thực hồ không giống với hồ ly bình thường, một năm hai năm trôi qua, mấy con tiểu hồ ly từng cùng chơi với Trọng Cát đều đã trở thành đại hồ ly, cuối cùng trở thành lão hồ ly, nhưng Trọng Cát vẫn là con nít. Thế là mấy con tiểu hồ ly sau này đều biết nó không phải là đồng loại, không chơi với nó nữa.
Cái năm
mười một
tuổi đó,
Trọng Cát
có thể biến
hóa thành
hình người
rồi, trưởng
lão
xách nó
vào trong động,
ý vị
sâu xa
mà nói với
nó, con
đường tu
đạo dài
lê thê của
nó, chính
thức bắt
đầu. Sau này phải dưỡng khí ăn chay, ngâm cứu đạo pháp, ngày ngày chuyên cần, không được biếng nhác.
Cái gọi
là dưỡng
khí ăn
chay, chính
là từ
nay về sau,
nó chỉ có
thể ăn
chay, không
được ăn
mặn.
Khi Trọng
Cát nghe
được, vô
cùng uất
ức, nó
vẫn luôn
cảm thấy
làm hồ
ly không tồi,
đối với
việc phi
thăng thành
tiên chẳng
có lấy
một tí
hứng thú
nào. Vì để thành tiên, ngay đến thịt cũng không được ăn, thân là một con hồ ly, sống còn gì vui nữa chứ.
Trọng Cát
bi phẫn chạy
đến bên
một bờ
hồ yên
tĩnh trong
rặng núi,
nằm dưới
một gốc
cây đại
thụ, đem
đầu gác
ở hai cái
chân trước,
chăm
chú nhìn
sóng gợn
lăn tăn
trên mặt
hồ.
Thịt hươu,
thịt thỏ
rừng, thịt
cá còn
có thịt gà
rừng thơm
nhất tươi
ngon nhất
nữa…mấy thứ
này từ
rày về
sau toàn bộ
đều không
được ăn
nữa, chỉ
có thể
ăn gió
nằm sương
gặm quả
dại hoa
màu. Như thế, con hồ ly như nó có gì khác biệt so với thỏ chứ?
Trọng Cát
tức tối
mà gặm
lấy cọng
cỏ đuôi
chó ở
bên mũi, lông
tơ của
cọng cỏ
đuôi chó
chọc vào
mũi nó,
nó chán chường
mà
hắt xì
hơi một cái.
Ta là
hồ ly, ta
phải ăn
thịt!
Ông trời
dường như
cảm ứng
được sự
bi phẫn của
nó, bỗng
dưng, bầu
trời đang
trong xanh
thì mây
đen ùn
ùn, che lấp
cả trời,
cuồng phong
nổi lên,
bốn phía
trong phút
chốc tựa
như màn
đêm, một
mảng tối
đen như
mực.
Trọng Cát
mau chóng bò
dậy, vọt
về phía
sơn động
của mình.
Sấm chớp
tựa như
hỏa xà
từng đạo
từng đạo
quanh co
trên tầng mây
đen ,
tiếng sấm
lùng đùng,
Trọng Cát
rụt đầu
duỗi bốn
chân ra
mà phóng như
điên, khi
phóng đến
trong rừng
cây cách
động huyệt
của mình
không xa,
thì một đạo
sấm sét
rạch ngang
bầu trời,
điện quang
chiếu sáng
loáng khiến
Trọng Cát
không mở
nổi mắt,
tiếp đó,
một tiếng
nổ kinh
thiên động
địa cứ
như đang
nổ tung
trên đỉnh
đầu Trọng
Cát vậy.
Trọng Cát
cắm đầu
xông vào
trong bụi
cỏ, nhắm
tịt hai
mắt, cuộn
mình lại,
không dám
động đậy,
một vật
thể đột
nhiên từ
trên trời
rơi xuống,
xuyên qua
nhánh cây,
nặng nề
đáp xuống
nơi cách
chỗ nó
không xa.
Lát sau,
Trọng Cát
từ trong
bụi cỏ
ngẩng đầu
lên, mở
mắt ra,
phát hiện
bốn phía
sáng trưng,
mây đen
trên trời
toàn bộ
đều đã
biến mất
không thấy
bóng, ánh
mặt trời
ấm áp
sưởi lên
lớp lông
của nó,
trời xanh
sáng láng.
Sau đó,
nó phát
hiện, trong
bụi cỏ
cách đó
không xa,
có một cục
gì đó
nhìn lòe
loẹt.
Trọng Cát
cẩn thận
đi lên
phía trước,
không
khỏi ngớ
ra, rồi
lại nuốt
ngụm nước
miếng. Trong
bụi cỏ,
lại có
một con
vật bự
tổ chảng,
ướt nhẹp,
hai mắt
nhắm nghiền
không động
đậy –
Sơn kê!
Trọng Cát
liếm liếm
miệng, dạo
nửa vòng
quanh con
sơn kê kia,
nó chưa từng
thấy con
sơn kê bự
như thế
này, to
gấp mấy lần
con sơn
kê bình thường,
đuôi
cũng dài
hơn hẳn. Trọng
Cát rung
rung lỗ
tai, thầm
nghĩ, đây
chẳng lẽ
là con sơn
kê do thần
tiên nuôi
từ trên
trời rớt
xuống, là
gà thần sao?
Nó lại
nuốt ngụm
nước miếng
nữa, thịt
của con
gà thần này,
không biết
có phải
là ngon
hơn thịt
của mấy
con gà
rừng tầm
thường không
nhỉ. Trưởng
lão
đã căn
dặn, từ
nay về sau
không được
ăn thịt
nữa. Nhưng, cái con sơn kê này, giống như là món quà trời ban. Không ăn sao được? Trọng Cát ngồi xổm bên cạnh con Đại sơn kê, nội tâm không ngừng tranh đấu. Ờm,
nếu như
ăn ở bên
ngoài, bị
trưởng lão
phát hiện,
thì thật
không xong. Trọng
Cát quyết
định đem
con Đại sơn
kê này lôi
về trong
động của
mình trước
cái đã,
rồi mới
từ từ
suy nghĩ đến
vấn đề
có ăn
hay không.
***
Chương 2:
Là gà rừng
hay gà
thần
Trọng Cát
dùng miệng
ngoặm lấy
cái cánh
của con
Đại sơn
kê, lôi
nó về động
huyệt của
mình, trước
mắt thì
Trọng Cát
vẫn chỉ
là một
con tiểu
hồ ly
không lớn
hơn bao
nhiêu so
với cái nắm
tay, cái
con sơn kê
này bự quá
là bự, nó
liều mạng
kéo về
phía trước,
kéo
đến nỗi
răng xót
hết cả
lên, vẫn
chẳng xê
dịch được.
Trọng Cát
hết cách,
đành phải
hóa thành
hình người,
hình
người của
nó là
một thiếu
niên mười
một mười
hai tuổi
mặc đoản
sam, vì
mới biến
thành, vẫn
chưa biến
thành hình
người hoàn
chỉnh, cái
đuôi vẫn
lòi bên
ngoài, tai
thì vẫn là
tai cáo, nhòn
nhọn dựng
trên đỉnh
đầu.
Hai tay
Trọng Cát
cầm lấy
cái cánh
của con
sơn kê, một
mạch kéo
nó về sơn
động nhỏ
của mình.
Đem Đại
sơn kê
đặt lên
nệm cỏ,
Trọng Cát
ngồi bên
cạnh, thở
hổn hển,
lông vũ
ướt nhèm
nhẹp của
con Đại
sơn kê
nhất thời
làm ướt
luôn một
vùng lớn
của nệm
cỏ. Trọng Cát lại tỉ mỉ ngắm nghía lần nữa, lông vũ của sơn kê quá ướt, nếu như làm cho thịt bị ngâm đến chua, e rằng sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị
Thế là
Trọng Cát
lại biến
trở về
hình dạng
hồ ly,
nhảy lên
sống lưng
của sơn
kê, dùng
đuôi đem
lông vũ
của Đại
sơn kê
tỉ mỉ mà
lau một phen.
Ban nãy
kéo sơn
kê về đã
hao phí không
ít sức
lực của
nó, dùng
đuôi lau
sạch lông
gà xong,
nó cảm
thấy rất
mệt mỏi,
liền nhảy
xuống đất,
kéo một
cái đệm
mềm đến
cạnh con
Đại sơn
kê, cuộn
lại trên
đệm mềm
mà ngáy
ngủ.
Trong mơ,
nó ngồi xổm
bên một
đống lửa,
một con
gà rừng bự
tổ chảng
bị vặt
trụi lông
xiên qua
một nhánh
cây tùng
gác trên
đống lửa,
bản thân
con gà
rừng chuyển
động từ
từ trên
lửa, lớp
da đã được
quay vàng,
lóng lánh,
mỡ không
ngừng nhỏ
xuống đống
lửa, nổ
lép bép,
mùi gà
quay thơm lạ
thường, là
mùi vị ngon
nhất thiên
hạ…
Trọng Cát
ở trong mộng
đẹp mà
chảy nước
miếng hạnh
phúc cười
một cách
ngây ngô.
Từ trong
mộng đẹp
tỉnh dậy,
Trọng Cát
mang theo
vẻ mệt
mỏi mà
mở mắt ra,
trước mắt
bỗng dưng
là một
mảng sặc
sỡ chói
lóa, làm
nó hết hồn,
trở mình
bật dậy
khỏi nệm
mềm.
Hóa ra
mảng màu
sắc chói
mắt quỷ
dị kia
là lông vũ của
con
Đại sơn
kê, lông
vũ của
nó đã
khô ráo,
lông đỏ
thắm, đuôi
năm màu
sặc sỡ,
lông vũ
dài hơi hơi
phát sáng,
tựa như
nhộm ánh
bình minh
xinh đẹp.
Đây là
lông gà
sặc sỡ
nhất đẹp
nhất mà
nó từng thấy!
Trọng Cát
ngây ngốc
nhìn toàn
thân Đại
sơn kê
phát ra
ánh sáng bảy
màu, chắc
nó không
phải là
một con
gà thần đấy
chứ, nếu
là gà
thần, thịt
gà có
phải là
không thể
tùy tiện
ăn, ăn
thịt của
nó rồi
có bị
đau bụng
hay không?
Trọng Cát
dùng miệng
đụng chạm
vào thân
mình con
sơn kê, lông
gà đúng
là quá
đẹp, làm
nó muốn nhổ
một cọng
xuống. Nó lập tức giơ chân trước lên đè cái mông của đại sơn kê lại, dùng sức mà nhổ. Lông đuôi thế mà lại không nhổ xuống được, mà thân thể Đại sơn kê thì bỗng dưng nhúc nhích một cái.
Trọng Cát
sợ hết
hồn, vội
vàng nhảy
sang một
bên, liếm
liếm lớp
lông dính
bên mép. Thân
thể Đại
sơn kê
lại khẽ
cử động.
Trọng Cát
tránh thật
xa, cẩn
thận vòng
đến trước
mặt sơn
kê, đối
diện với
cặp mắt
đen nhánh. Đại
sơn kê
thế mà
lại mở
mắt ra
rồi! Hóa
ra nó chỉ
bị ngất
đi, chứ
không phải
con gà
chết.
Trọng Cát
và Đại sơn
kê mắt to
trừng mắt
nhỏ mà
nhìn nhau,
đột nhiên
nghe thấy
một giọng
nói: “Sao
lại có
một con
tiểu hồ
ly thế này?”
thanh âm
lạnh lẽo,
nhưng cực
kì dễ
nghe.
Tiếp đó,
đầu của
Đại sơn
kê động đậy,
chậm rãi
đánh giá
bốn phía,
sau đó,
giọng nói
ấy lại
cất lên:
“Tại sao
ta lại ở
trong cái
động nhỏ
xíu thế
này?” Giọng
nói này,
dường như
phát ra
từ trong miệng
của Đại
sơn kê.
Đại sơn
kê biết nói
chuyện!
À há,
nó quả nhiên
là gà
thần!
Trọng Cát
đánh bạo
trả lời:
“Là ta
kéo ngươi về.”
Cặp mắt
đen nhánh
của Đại
sơn kê
nhìn về
phía Trọng
Cát, dường
như đang
ngắm nghía
nó: “Ồ?
Thì ra
ngươi biết
nói chuyện?
Chẳng
lẽ ngươi
là hồ
yêu? Nhưng
trên người
ngươi lại
chẳng có
yêu khí.” Trọng
Cát ngồi
thẳng người:
“Ta
không phải
hồ yêu,
là Thiên
Thực hồ!”
Hồ yêu
là hồ ly
dựa vào việc
tu luyện
tà thuật
mà thành
tinh, Thiên
Thực hồ
trời sinh
có tiên căn
vẫn luôn
cảm thấy
hồ yêu
là loại hạ
đẳng, cực
kì khinh
thường chúng
nó. “Ta kéo ngươi về, là muốn ăn ngươi!”
Cho dù
con sơn kê
này là gà
thần biết
nói chuyện,
thì
nó vẫn là
gà, hồ ly
ăn gà, thiên
kinh địa
nghĩa, Trọng
Cát nói
như thể
là lẽ
dĩ nhiên. Nhưng
Đại sơn
kê lại cười
một tiếng,
Trọng Cát
cảm thấy,
trong ánh
mắt con
gà này nhìn
mình, có
chút gì
đó khinh thường:
“Ngươi?
Ngươi
định ăn
ta như thế
nào?”
Trọng Cát
thành thực
trả lời:
“Vặt trụi
lông ngươi,
quay trên
đống lửa.”
Đại sơn
kê lại cười
một tiếng:
“Cho nên
lúc nãy,
ngươi đang
đụng đến
lông đuôi
của ta?” Trọng
Cát cam
chịu.
Đại sơn
kê nói: “Tiểu
hồ
ly, ngươi có
biết ta
là ai không?”
Trọng Cát
nói: “Ngươi
không
phải gà
rừng à?” Ánh
mắt của
Đại sơn
kê đột nhiên
trở nên
lạnh lẽo,
toàn thân
tản phát
ra một cỗ
khí lạnh
băng.
Trọng Cát
cẩn thận
nói: “Đương
nhiên,
ngươi biết
nói chuyện,
chắc
chắn không
phải gà
rừng bình
thường, ngươi
là gà
mà Thần tiên
trên trời
nuôi dưỡng
hả?” Ánh
mắt Đại
sơn kê
càng lạnh
lẽo hơn,
hàn ý
tản mác trên
thân càng
thêm nồng
đậm.
Đột nhiên
Trọng Cát
cảm nhận
được một
loại áp
lực vô
tình, nó
không khỏi
có chút
sợ hãi. Có
phải là
vì con sơn
kê này cảm
thấy sắp
bị ăn
mất, cho
nên không vui?
Nó là gà
thần, có
lẽ rất chú
trọng đến
tôn nghiêm.
Trọng Cát
nhìn nó
bảy màu
sặc sỡ
lòe loẹt,
trong lòng
không khỏi
mềm đi,
dùng giọng
điệu thăm
dò mà
nói: “Nếu
ngươi đã
là gà thần,
lại biết
nói chuyện,
chi
bằng như
vậy đi,
ta không ăn
ngươi, ngươi
làm gà
của ta,
ta nuôi ngươi,
thế nào?”
Hồ ly
trong đồng tộc,
thường trong
lúc tu
luyện mà
nuôi mấy
con linh
thú khác
có tiên
giai thấp
hơn mình,
nghe nói
như vậy
có thể
gia tăng
lợi ích
tu luyện, vừa
có thể
tích chút
tiên đức.
Nhưng mấy
tiền bối
nuôi linh
thú phần
lớn đều
là nuôi
mấy con
hồ ly bình
thường, hoặc
là chồn
tinh lang
tinh, người
nuôi gà,
dường như
chưa từng
có ai.
Trọng Cát
vẫy đuôi
nghĩ, con
sơn kê này
là gà thần,
ăn thịt
của nó
rồi không
biết sẽ
bị gì
nữa. Nó to lớn, vừa sặc sỡ vừa đẹp đẽ, đem đi nuôi nhất định là rất hãnh diện, hô, dù sao thì sau này chắc là sẽ không có cơ hội ăn thịt nữa, nuôi một con gà sống bên mình, lúc ngắm nghía, nhớ đến mùi vị của thịt gà, cũng hay lắm đó.